Thư tình: Em là gì trong anh?

Đông lạnh lắm, và em khao khát một lần được sánh bước bên anh. Hà Nội sang đông, người ta yêu nhau người ta tìm về với nhau, còn em thì vẫn chỉ mãi mơ hồ trong một mối quan hệ mập mờ, mối quan hệ mà em không thể gọi tên.

***

“Chẳng bao giờ em gần được anh đâu
Dẫu chúng ta chẳng ở xa đến vậy
Cơn mưa gọi về nỗi buồn hiếm thấy
Nỗi nhớ đong đầy cũng vội xếp thành thơ

Đừng hỏi tại sao em cứ mãi mong chờ
Dẫu chúng ta mãi chỉ là xa lạ
Phút chạm mặt em đỏ bừng đôi má
Con đường dài chợt ngập bóng ai qua.”

Một vài câu thơ vu vơ đăng trên tường của em, em chỉ mong ai đó hiểu được tâm sự không dám nói lên thành lời của em. Có lẽ, với một Xử Nữ, việc nói ra lời yêu thương thật là khó, thà cứ giữ mãi trong lòng để mộng tưởng một chút còn hơn.

Em vẫn ngắm anh hằng ngày như thế, lặng lẽ trên Facebook. Nhiều lúc, ngồi hàng tiếng đồng hồ chỉ để thấy đèn anh sáng lên rồi vụt tắt. Em chỉ mong, cái vụt tắt vội vã đó của anh là vì em, là vì anh thấy em cũng đang online nên anh cố gắng giấu mình, cũng như em vậy. Em đưa tay mê man khuôn mặt anh trên màn hình laptop. Sống mũi cao cao, khuôn mặt gầy gầy vẫn đủ làm cho anh có một nét khác biệt hơn so với người khác. Giá như ngoài đời, em cũng có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh như thế. Nhưng chưa một lần em dám đối diện với khuôn mặt đó.

“Ngủ thôi”

Cửa sổ chat hiện lên dòng tin nhắn của anh làm em khẽ giậtt mình. Bối rối em không biết trả lời thế nào.

“Em chưa buồn ngủ”

Kèm theo là một cái mặt cười.Chỉ đơn giản là vì anh chưa ngủ mà em cũng chưa ngủ. Em vừa thấy sợ, vừa thấy vui, thật hiếm khi mà anh chủ động nhắn tin hỏi thăm ai đó.

“Tại sao chưa buồn ngủ. Ngủ sớm đi cho béo, như cái Hoa ấy”

“Anh hôm nào cũng thức muộn hơn em.Bao giờ em béo bằng anh thì em thôi không thức đêm nữa.”

Thói quen thức đêm dường như đã trở thành căn bệnh của cả anh và em. Em thức đêm là vì anh, còn anh thức đêm vì điều gì thì em cũng không rõ. Một suy nghĩ thoáng qua khiến em hơi chạnh lòng.

“Uh, thì đi làm về muộn”

Chỉ thế thôi, khép lại một cuộc hội thoại ngắn ngủi. Dẫu vậy nhưng em thấy vui lạ. Với em, như vậy đủ rồi.

Cái gió lạnh se sắt đầu mùa đổ về, chút heo may làm cho Hà Nội có chút gì đó thật dễ chịu. Hà Nội trong những ngày này khiến cho người ta dễ buồn, dễ yêu và cũng gợi nhớ thật nhiều cảm xúc. Cái không khí mà khiến cho những người yêu nhau chỉ muốn ra đường, chỉ muốn sánh bước bên nhau, xích lại gần nhau. Chiếc xe máy vụt qua cho một vòng tay ôm hờ bẽn lẽn của cập đôi mới hẹn hò. Tiếng cô bé xuýt xoa cầm bắp ngô nóng hổi và tiếng cười sảng khoái của chàng trai vì cái vẻ tham ăn đến dễ thương của người yêu. Mùa đông – mùa của hẹn hò và yêu nhau. Giá mà em có thể sánh bước bên anh tay trong tay dù chỉ một lần.

“Người ta quen gọi những ngày lạnh là mùa đông, còn ta chỉ muốn gọi đông là mùa nhớ”. Em vẫn nhớ câu thơ ai đó viết. Đúng rồi, mùa đông là mùa nhớ, mùa mà tim em cồn cào mỗi khi nghĩ về anh. Em gặp anh cũng vào một ngày mùa đông. Cái về xa cách của anh làm em thấy lạnh lùng nhưng đặc biệt. Ba tháng sống trong nhà anh và không biết đến sự tồn tại của anh khiến em tò mò về con người này. Em bắt đầu suy nghĩ về anh nhiều hơn. “Suy nghĩ” trở thành nỗi nhớ từ lức nào và từ “nối nhớ” là những đợt sóng lòng tăng lên cuồn cuộn. Em bắt đầu nghe nhạc không lời nhiều hơn, nhưng bản nhạc có thể khiến cho lòng em dịu nhẹ. “ Song from a secret garden” hay “River flows in you” có thể làm em vơi đi một chút nhớ về anh, em chỉ mong khoảng cách giữa em và anh có thể gần hơn một chút, chỉ một chút thôi cũng được.

Một năm rồi, anh vẫn xa cách như thế. Có chăng là bản nhạc “Love light” anh gửi cho em giữa đêm khuya khiến em mập mờ, có chăng chỉ là một bộ phim anh đang xem và chia sẻ đường link cho em, có chăng chỉ là câu hỏi thăm về tình hình công việc của anh dành cho em, có chăng chỉ là anh giải giúp em một bài toán excel, có chăng chỉ là anh muốn giúp em có một công việc khi mà mấy tháng ròng rã em không thể tìm nổi cho mình một công việc, có chăng chỉ là câu chào hỏi vu vơ qua tin nhắn, có chăng chỉ là lời nhắc đi ngủ sớm của anh lúc khuya. Giá mà anh đừng quan tâm em như thế để em khỏi bận lòng, giá mà anh đừng hỏi thăm em để em bớt đi hi vọng. Nhưng anh trên face quan tâm em bao nhiêu thì ngoài đời anh xa cách bấy nhiêu. Đến bây giờ, cả anh và em đều ngượng ngùng mỗi lần chạm mặt, vẫn khó cất lời chào hỏi khi lướt qua nhau. Em không hiểu tại sao lại thế nữa.

Đông lạnh lắm, và em khao khát một lần được sánh bước bên anh. Tiết trời mùa đông Hà Nội dễ chịu lắm, giá mà có thể ngồi sau xe anh, ôm một vòng tay xiết chặt giữa phố đêm rực rỡ ánh đèn, hạnh phúc như thế đủ rồi. Hà Nội sang đông, người ta yêu nhau người ta tìm về với nhau, còn em thì vẫn chỉ mãi mơ hồ trong một mối quan hệ mập mờ, mối quan hệ mà em không thể gọi tên. Bạn bè ư? Bạn qua mạng ư? Người quen ư? Đều không phải.

Em là gì trong anh?