Thư tình: Chỉ cần nắm chặt tay em

Anh yêu… quái!

Như anh, em “cũng“ muốn viết một lá thư để nói hết mớ tâm sự hỗn độn của mình và để anh hiểu em hơn. Thế nhưng, có lẽ là do mải mê nghĩ xem nên chọn vấn đề gì để trình bài “trong vô vàn, tỉ mỉ nỗi niềm“ nên em đã mất khá nhiều thời gian để do dự.

Hôm nay, em quyết định viết cho anh một lá thư không cần một “dàn ý“ có trước, một lá thư đơn giản để nói những gì em đang nghĩ.

Anh có tin vào định mệnh không anh? Quả thực, em đã gặp anh vào những ngày dường như bế tắc và mỏi mệt đằng đẵng nhất trong chuỗi ngày dài bất động, chống chếnh, thiếu hụt của em. Mọi áp lực, trăn trở cùng nhau đổ ập lên vai em, bủa vây lấy con người vốn nghĩ suy chật hẹp làm em ngạt thở! Hình như là vậy, cái cảm giác ngột ngạt, bí bách cứ xâm lấn ào ạt lấy em. Em ngại vì nói chuyện, ngại cười, ngại sẻ chia, cách li mọi sự quan tâm. Em lãnh đạm, một mình em lang thang dài trên những góc đường Hà Thành mà bâng quơ chẳng để tâm đến con đường mình đang đi. Chẳng vẽ được cho mình thứ cảm xúc vui vẻ hay hạnh phúc.

Bản thể con người vốn đa chiều nhưng tựu chung là khao khát sẻ chia. Họa chăng, nội tâm, trầm cảm là do họ chẳng tìm thấy cho mình một người tri kỉ.

Em gặp anh như vậy đấy! Không thật đặc biệt nhưng thật ĐÚNG LÚC và Ý NGHĨA. Anh không quan tâm em theo kiểu tiểu tiết, từng li từng tí nhưng lại mang tới cho em cảm giác gần như một người thân vậy. Cứ cho là vì lí do đó, nhưng đến giờ em vẫn tự chất vấn, sao lại yêu anh nhanh vậy? (Hình như phải xem anh có thể kiên trì lâu hơn với “trò chơi“ này không?)

 

 

Hơn bao giờ hết, em muốn nói "em yêu anh” (Ảnh minh họa)

“Fall in love“ lại đưa tới cho em bao cung bậc cảm xúc, trầm bổng, nặng nhẹ. Có đôi lần, con tim thổn thức tự hỏi: Có phải tình yêu vội vàng là mạo hiểm? Nhưng con người đều trải qua vụn vỡ có hạnh phúc không anh? Em vụn vặt, cũng không ít lần giận anh bởi những “tủn mủn”. Anh có thể vững vàng không lay chuyển? Trải qua bao thăng trầm, va vấp, đối kháng, mâu thuẫn anh vẫn vững vàng yêu, mỉm cười và giữ chặt em... với em, đó là hạnh phúc lớn lao nhất. Và hơn bao giờ hết, em muốn nói "em yêu anh”.

Kỉ niệm tình yêu với anh là bao lần giận dỗi, em khóc, anh phân bua, xin lỗi... là những ngày mưa giăng đầy vẫn cùng nhau dạo phố, mưa nặng hạt vô tình buông trên khuôn mặt anh rạng rỡ, yêu lắm; rồi những ngày anh về muộn, em nung mình trong nỗi nhớ da diết, lịm ngọt… kỉ vật_ em tự cho là vậy. Vô hình nhưng mãi mãi ở đây trong sâu thẳm tim em!

Chỉ cần nắm chặt tay em và yêu em mỗi ngày thêm một ít thôi, anh nhá!

Chúc anh yêu gặp nhiều ác mộng để cõng em cùng chạy chốn!

Tặng anh yêu cái này, yêu anh hết phần yêu bản thân nên không nhớ viết tên em như thế nào? Anh tìm rồi ghép vào cho đủ đôi đủ cặp nhé.